Tấm gương người tốt việc tốt: Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

Thứ tư - 15/05/2024 14:03
Tấm gương người tốt việc tốt: Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

Vừa qua, series 4 tập về cuộc sống ở Bản Phùng (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) của Vloger Đinh Võ Hoài Phương (Khoai Lang Thang) được cộng đồng mạng đón nhận rất nhiệt tình bởi những câu chuyện đầy tình người.

Đầu tiên, Khoai cảm thấy may mắn và cảm ơn khán giả đã xem, đồng cảm với những đoạn clip mà Khoai cùng các bạn cùng nhau ghi lại.

Khoai rất vui khi đọc được nhiều bình luận tích cực từ mọi người. Khoai nhận ra rằng để mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác, không nhất thiết điều đó phải quá to lớn, đôi khi nó chỉ là nhỏ xíu thôi mà tùy theo sức mình có thể làm được.

Thiệt ra là Khoai đã trở lại nhiều nơi lắm chứ không riêng gì bản Phùng. Lần trở lại này, nhóm Khoai chỉ đơn giản là có một kế hoạch đi đến vùng sâu, vùng xa để nấu một bữa ngon ngon cho mấy em nhỏ ăn. Nhóm Khoai ghé qua Bản Phùng vì có lời hứa với tụi nhỏ là mình sẽ quay lại, dù lời hứa đó phải hơn 4 năm sau mới thực hiện được. Ngoài ra, Khoai cũng muốn quay lại để xem nơi mình từng ghé thăm nhiều năm trước bây giờ ra sao? Đơn giản vậy thôi chứ không có sự chuẩn bị cầu kỳ gì.

Lúc nhỏ khi còn ở quê, hè tới được gặp mấy anh chị đi chiến dịch Mùa hè xanh, Khoai rất thích cảm giác được ăn món này món kia là lạ mà họ mang đến. Đó là những món mà Khoai từng thấy trên truyền hình, sách báo… và mơ ước được thử một lần. Khoai nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên mình được ăn những món ngon của địa phương khác mà mấy anh chị Mùa hè xanh đãi bà con quê mình.

Và Khoai nghĩ rằng khi mình nấu cho tụi nhỏ những món ăn như vậy, không có nhiều giá trị vật chất nhưng chắc chắn mang lại giá trị tinh thần. Thứ nhất các em nhỏ sẽ có những ngày được vui chơi thoải mái. Thứ hai, các em được ăn những món ngon, lạ chưa từng được thử trước đó. Đó sẽ là những kỷ niệm tụi nhỏ khi nhớ về nhóm Khoai. Khoai cảm thấy rất vui khi mang đến những niềm vui nho nhỏ đó cho các em.

Giống như trong clip Khoai có chia sẻ, mình rất dễ bị rung động bởi những đối đãi chân tình. Ở Bản Phùng, mọi người đãi mình bữa cơm bằng con gà, con vịt người ta nuôi dưới sàn nhà, rau thì cũng là rau dại trên rừng, dưới suối hái về xào với một ít mỡ heo. Cơm thì cũng được nấu ra từ gạo các cô chú trồng được trên nương. Đó không phải là những món cao sang nhưng là những món quý nhất mà người ta có thể có được trong nhà.

Không chỉ đãi khách thứ quý nhất, bà con ở đó còn rất quan tâm, để ý đến khách. Ví dụ bà con biết Khoai không uống được rượu sẽ mua nước ngọt cho Khoai hoặc là mọi người sợ mình ngại nên mua bộ đũa mới. Dù nhỏ xíu thôi nhưng làm Khoai rất cảm kích bởi những điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của bà con dành cho mình và họ cố gắng cho mình bữa ăn ngon nhất. Vì những cái đơn giản đó mà Khoai rất cảm động và trân quý tình cảm của bà con ở Bản Phùng.

Ngoại trừ một số căn nhà được xây dựng mới thì Bản Phùng không có quá nhiều thay đổi. Bà con ở đây vẫn làm ruộng, con cái cũng đi học nhưng đến lớp 9 thì nghỉ. Một phần vì nơi học quá xa nhà, đi xe máy cũng mất khoảng 2 tiếng, đi xe đạp chắc mất khoảng 6 tiếng. Nếu học thì phải ở bán trú, nội trú trên thị trấn nhưng các em cũng không biết cách làm sao để ra thị trấn. Việc lo cho con đi học đối với bà con rất khó khăn vì điều kiện thiếu thốn, không chỉ về tiền bạc mà còn về thông tin.

Nhìn thấy các em nghỉ học, Khoai có cảm giác bất lực. Việc các em nghỉ học không phải đơn giản là không có tiền mà một phần vì nhận thức của người dân nơi đây. Bà con không quá xem trọng việc học lên cấp 3 hoặc cao hơn.

Bà con dân tộc thiểu số sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì ở đâu cũng khó khăn như nhau. Do nơi ở xa xôi nên cuộc sống của họ chậm lại… Khoai sẽ cố gắng tuyên truyền để bà con hiểu được tầm quan trọng của việc học.

Hiện Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho việc học của người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng sâu vùng xa. Nhưng Khoai nghĩ chúng ta cần tuyên truyền nhiều hơn nữa để các em được học đến nơi đến chốn, trở về phục vụ bản làng, từ đó những em khác noi theo để học cao hơn nữa.

Thiệt tình là cảm giác đó là hơi ngại, Khoai ngại và Khoai cũng biết Khánh cũng ngại. Hai anh em đều ngại nên nói chuyện hơi ấp a ấp úng. Nhưng sau vài tiếng nói chuyện thì Khánh đã tự nhiên, vui vẻ trở lại. Qua ngày hôm sau thì mấy anh em nói chuyện với nhau thoải mái hơn.

Dạ không. Khánh hoàn toàn không biết Khoai lên chơi. Chỉ có lúc Khoai đi tìm nhà Khánh, Khoai có đi ngang nhà em ấy mà Khoai không biết, đi khắp bản tìm, cả nhóm xôn xao quá nên Khánh ra nhìn và nhận ra Khoai từ xa, nhưng không dám gọi ngay mà chỉ dám ngồi đó đợi anh Khoai nhận ra mình. Em ngồi sẵn ngay cánh cửa, dáng người nhỏ thó…

Ước mơ lên huyện sống, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, mua cái tivi không chỉ của riêng Khánh mà của nhiều em nhỏ ở Bản Phùng. Các em chỉ mơ được tới đó thôi chứ cũng không nghĩ xa hơn là nhà lầu, xe hơi; làm bác sĩ, kỹ sư. Điều kiện sống của các em cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên mơ ước cũng đơn giản, nhỏ nhoi. Nhưng cuộc đời mà, các em sẽ lớn lên và ước mơ cũng theo thời gian thay đổi…

Tấm gương người tốt việc tốt: Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay637
  • Tháng hiện tại3,928
  • Tổng lượt truy cập1,208,134
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây