Bếp yêu thương là dự án tình nguyện do lớp K68 Quản trị Khách sạn, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tổ chức nhằm chia sẻ, giúp đỡ những người vô gia cư, những người lao động nghèo và những người lao công cống hiến âm thầm cho môi trường trên những con phố ở Hà Nội. Trong hành trình lan tỏa giá trị yêu thương, các bạn sinh viên đã cho sự đồng cảm đối với những con người ngoài cuộc sống, đồng thời nhận lại những câu chuyện, cảm xúc, bài học đắt giá cho chính cuộc đời của mình.
Hà Nội đã vào những ngày rét đậm rét hại nhất mùa đông. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn 10 độ C cùng với những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Trong màn đêm tối lạnh ấy, trên những con phố vắng người qua lại, những người lớn tuổi vẫn miệt mài làm việc, nhặt từng tấm bìa, xếp chồng lên một chiếc xe đạp nhỏ. Chúng tôi hỏi bác tại sao bác không đi làm sớm hơn để về nghỉ ngơi sớm hơn. Câu trả lời của bác để lại cho chúng tôi những cảm xúc lẫn lộn: “Bởi đến đêm, người dân mới để hết túi rác ra ngoài. Lúc đó, bác mới lục được những đồ để sáng mai đem đi bán sớm. Nói thật với các cháu, bác đi từ lúc 8h tối tới giờ cũng chưa ăn gì cả.” Phía sau yên xe đạp, bìa cứng, đồ vật chất cao lên, che khuất cả dáng người nhỏ bé của người phụ nữ. Bóng dáng ấy dần khuất xa, chúng tôi vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đạp ấy.
Về đêm, Hà Nội chìm vào không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua. Trong không gian ấy, những người lao công vẫn đang thầm lặng làm việc, dọn dẹp những con đường, thu gom từng bịch rác. Họ như những người hùng đang âm thầm, lặng lẽ giữ gìn cho môi trường của mảnh đất thủ đô.
Mùa đông giá rét, chúng ta chỉ muốn trốn trong căn phòng của mình, trùm chăn ấm, nằm trên đệm êm, thì ngoài kia, những người vô gia cư, nhà đối với họ là điều xa xỉ. Họ nằm co ro bên vệ đường, đắp những chiếc chăn mỏng. Khung cảnh ấy thật chua xót biết bao!
Chúng tôi, tập thể K68 Quản trị Khách sạn đã cùng nhau chuẩn bị những suất cơm dành tặng cho họ, những người vẫn đang miệt mài mưu sinh về đêm. Những hộp cơm ấy tuy nhỏ, nhưng là tất cả những tình cảm, tâm huyết, là tình yêu thương của chúng tôi đối với những người xung quanh. Đêm hôm ấy, khi chứng kiến những khung cảnh như vậy, chúng tôi nhận ra rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời vất vả, cuộc sống chúng tôi đang có sung sướng và may mắn hơn rất nhiều người. Bởi vậy, dường như chúng tôi biết đồng cảm hơn và biết quý trọng những điều mình đang có.
Hạnh phúc đơn giản là sự cho đi
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2024
K68 Quản trị Khách sạn